Tình nguyện- thắp sáng điều gì trong tôi

0

Một chút se lạnh của sự chuyển giao giữa 2 mùa xuân hạ, cái lạnh mơn man trên gò má rồi quấn quýt mái tóc tôi. Lòng tôi lại mơn man về nhưng cô bé, câu bé ở trung tâm Trẻ em khuyết tật và người già không nơi nương tựa. Tôi giờ đang tự hỏi, gió lạnh thế này, không biết các em nhỏ có mặc đủ ấm, ăn cơm đủ no hay không?

 

Trên miền đất xa xôi Thụy An- Ba vì- Hà Nội,chỉ trong khu vực Hà Nội thôi, nhưng chúng tôi phải đi cách chừng 60-70 km đường bộ mới tới được nơi này. Sau chuyến hành trình dài đằng đẵng hơn hai giờ đồng hồ, chúng tôi được chào mừng không phải bởi tiếng vỗ tay hoan hô, không phải là sự sôi động của nơi đông người ồn ã. Cái chúng tôi nhận được là cái ánh nhìn ngây thơ, không chút tạp trần của mấy em thơ. Ánh mắt đó có cái như vô thần không động tĩnh, có cái lại như ánh lên nét cười ngây ngô. Cái chúng tôi nhân được là cả những câu nói bập bè: “ Em chào chị” của một “em đã chừng ngoài 40 tuổi, hay cả cái âm thanh nghe ngư cố gào lên rồi thất thần dừng lại trong cuống họng “ô ô”.

 

Lòng tôi dường như có cái gì chùng xuống một cách rõ rang nhất, nơi này u ám và mang cái không khí tang thương. Những con người nơi đây khi thấy sự ồn ào của chúng tôi như sợ hãi và né trốn. Có lẽ, cuộc sống của họ từ trước tới nay đều như vậy. Có lẽ giống như sống quen với cái u tối buồn lặng đã lâu nên họ cũng gần như quên mất những niềm vui hay nụ cười thường nhật mất rồi…

 

Chúng tôi mỗi người mỗi việc rồi phân công nhau đi làm. Nào hậu cần nấu cơm, nào tổ chức văn nghệ, nào đi thăm hỏi các cụ già… tấp nập và sôi nổi. Buổi lien hoan văn nghệ hôm đó, tôi bắt gặp những ánh nhìn xa lạ, rụt rè rồi lại thật hưng phấn. Họ- những con người vẫn luôn tự ti về khuyết điểm của mình, cứ đứng tần ngần trước căn phòng văn nghệ, cứ nửa bước muốn vào rồi lại sợ hãi chạy ra. Cuối cùng lại được bàn tay của cô tình nguyện viên nào đó kéo trở vào mời ngồi. Những con người trên hàng mi có nỗi buồn đấy, tôi thấy ánh mắt họ bắt đầu rực sáng, tôi thấy nếp nhăn co dúm trên đầu long mày bắt đầu dãn ra dần…Họ đang cổ vũ những màn diễn văn nghệ. Có những cụ già chỉ ngồi trên xe lăn, có những em bé không thể nhìn được cái gì đang diễn ra, chỉ có thể ngỏng ngỏng đôi tai nghe ngóng và tưởng tượng mọi thứ. Nhưng tôi thấy họ đang cười, một chút ánh xuân đang dần hiện trên khuôn mặt của những người nơi đây. Và lòng tôi thấy hạnh phúc đang lan tỏa.

 

Có lẽ trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ hiểu được rằng nụ cười là đẹp đẽ, rực rỡ và cả sự đáng quý đến như thế. Rằng hóa ra tôi thật sự đã quá giàu có đối với một số người. Rằng có lẽ tôi đã thật vô cùng vô tâm đối với những thứ diễn ra xung quanh. Rằng đặt chân đến nơi đây, có lẽ là quyết định đúng nhất mà tôi từng có…

 

Lòng ngập ngừng đi dạo quanh những các khu nhà. Ánh mặt trời héo hắt dường như cũng chẳng tỏa ánh sáng đến nơi này. Những ngôi nhà ngói đỏ đang ngả sang màu nhợt nhát, những bức tường xi măng sơn vàng dường như cũng đang phồng rộp nên và choc từng mảng. Nơi đây, có cụ nói với tôi “ là toàn nấm mồ trong khu nghĩa địa thôi cháu”. Mắt tôi hình như có cát bay vào. Cuộc sống nơi đây, liệu có gọi là sự sống? Một cô gái với gương mặt đã biến dạng, tay chân to phình, miệng u ơ và thingr thoảng cả người cô giật giật u ơ nói “ Mỗi lần các cô đến thì vui, các cô đi thì chán…chán…chán lắm í”.

 

Lang thang ngắm nhìn từng con người cứ ngồi lặng trước hiên nhà rồi lại chủ tâm chạy qua nơi trông giữ của những em bé có vấn đề tâm thần. Đó là lúc tôi muốn bỏ chạy. Tôi sợ hãi. Sợ hãi không phải vì tôi sợ họ vì sợ hãi với những điều tôi đã làm trước kia. Tôi sẽ không thể biết được Chúa đã ân sủng với tôi nhường nào. Tôi có bố mẹ yêu thương, có anh em như chân với tay, có bạn bè ân cần giúp đỡ… Ấy vậy mà nhiều lúc tôi còn chưa thấy đủ. Nếu so sánh với những con người nơi đây, biết đâu, tôi cũng chả là gì đối với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để sống của họ?

 

Đúng tôi vốn ích kỉ lắm, tôi thích quan tâm mình, yêu bản thân. Nhưng rồi, một ngày nào đó tôi lớn lên và biết nghĩ thêm cho gia đình và bạn bè. Nhưng đến nơi đây, tôi mới biết rằng, thế vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành đâu. Đó chính là biết thương yêu cả những con người sống quanh mình, biết đồng cảm với những mất mát của những con người kém may mắn hơn mình. Cuộc đời tôi, tôi biết tôi cần phải làm nhiều điều hơn thế nữa…..

Related Posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.